Viết, mộng tưởng và con đường tìm về chính mình

daydreaming

Tôi không hẳn là một kẻ thích viết, tôi vẫn nhớ môn Tiếng Việt hay Ngữ Văn chưa bao giờ là sở trường của tôi. Văn miêu tả với tôi luôn là một thứ quá dài dòng. Yêu cầu tả một cái ấm trong vòng hai trang giấy ư? Không thể nào. Văn nghị luận? Thực tế tôi không phải là một kẻ luôn suy luận một cách logic, hơn nữa thường hay bị rơi vào tình trạng dài dòng dẫn đến lạc đề. Văn cảm thụ? Nó cũng nằm ngoài tầm với của tôi luôn, những gì tôi cảm thụ thường chẳng liên quan đến những gì được giảng trên lớp. Có lẽ thể loại văn duy nhất tôi khá khẩm chính là kể chuyện, đáng tiếc rằng, thể loại này từ khi lên cấp 2 đã không còn được chú trọng nữa. Trong khi, với tôi mà nói, thể loại kể chuyện này đúng là thiên đường cho trí tưởng tượng của tôi.

Tôi không còn nhớ là bắt đầu từ khi nào, nhưng chắc hẳn là phải từ lâu lắm rồi, tôi rất thích ngẩn người tự tưởng tượng phần tiếp theo của những câu chuyện tôi đọc, bất kể là thể loại truyện gì, từ chuyện cổ tích, truyện tranh, truyện chữ. Mãi khi lên cấp 3, tôi mới biết đến khái niệm fanfic, và tôi chẳng khác gì đã tìm được một thế giới mới vậy.

Gần đây tôi đọc được một đoạn trích trên tumblr mà tôi cảm giác như đang được lột tả.

Person: What are your hobbies?

Me: Shipping two characters together and imagining them in different situations

Person: What

Me: What

Tôi nghĩ đây chính là lý do nhiều người thích đọc fanfic. Tôi nhớ lúc đó tôi ngấu nghiến chúng như thể chết đói vậy. Khi đó tôi chưa có khái niệm tìm đọc fanfic nước ngoài, nên rất nhanh tôi đã không còn gì để đọc, đó là khi tôi bắt đầu viết.

“If there’s a book that you want to read, but it hasn’t been written yet, then you must write it.”
― Toni Morrison

Thế nên, thực ra, thứ đầu tiên tôi thực sự viết không phải là những dòng giãy bày tâm sự mà lại là một fanfic. Tôi vẫn nhớ trào lưu vào thời điểm đó là Naruto và FullMetal, thế nhưng fanfic đầu tiên tôi đặt bút lại là của HunterXHunter. Mặc dù tôi cũng không công khai nó sau đó, nhưng việc có thể biến những ảo tưởng trong đầu thành một thứ gì đó hữu hình là một cảm giác vô cùng thỏa mãn. Lần đầu tiên tôi hiểu được khái niệm “đứa con tinh thần”. Chỉ hơi đáng buồn sau đó là tôi bỏ bom khá nhiều đám con của mình.

Dù sao thì, viết là một cách để tôi thỏa mãn những mộng tưởng của mình. Dù rằng tôi không phải là một kẻ viết hay, thế nhưng tôi vẫn cố hiện thực hóa chúng, dù nhiều lúc tôi cũng cảm thấy là không thể. Những tưởng tượng thì cứ tuôn trào, nhưng khả năng của tôi lại chẳng đủ để thể hiện chúng. Khi đó, ước mơ của tôi chính là sở hữu một cái máy có thể hiện thực hóa ý nghĩ.

Rồi chuyện viết lách đã trở thành một thứ gì đó xa xăm lắm. Bố mẹ tôi không thích nhìn tôi tốn thời gian vào việc này, nhắc nhở tôi hãy nhìn vào thực tế, rằng tôi không thể kiếm sống bằng chúng. Với họ, viết lách vẽ vời là một thứ bấp bênh, và rồi cuộc sống sẽ mài mòn đi những đam mê. Làm sao tôi có thể trách họ vì đã suy nghĩ cho tôi chứ, làm sao tôi có thể nghi ngờ những người đã trải niệm hơn nửa đời người?

Thế là tôi không viết nữa.

Nhưng những mộng tưởng của tôi đâu phải là thứ nói ngừng là có thể biến mất?

Gần đây tôi bắt đầu nghĩ, mọi người luôn nói rằng cuộc sống là phải thực tế, rằng phải hòa đồng cởi mở, rằng một leader hướng ngoại chính là lý tưởng chân chính. Vậy nếu mơ mộng là sở thích của tôi, hướng nội là bản chất của tôi, vậy phải chăng tôi là một kẻ không nên tồn tại? Mỗi người là một cá thể riêng biệt, vậy tại sao lại cứ phải cố gắng biến bản thân mình thành một hình mẫu đồng nhất để rồi phát hiện dù ở giữa đám đông nhưng vẫn cảm thấy bản thân thật lạc lõng?

Chưa bao giờ tôi cảm thấy hoang mang như lúc này. Một phần tôi khát khao được trở thành chính mình, một tôi nào đó sâu thẳm vẫn chưa từng được biểu hiện. Nhưng một phần tôi lại sợ hãi cái nhìn của người khác.

Thế nên, có lẽ cứ nên viết đi, viết ra những mộng mơ, rồi chậm rãi đi tìm chính bản thân mình.

Tôi không muốn dùng cuộc đời mình để làm một người khác.

Leave a comment