Bunny in a bunny suit

Tôi là một kẻ may mắn, ít nhất tôi luôn nghĩ vậy. Nhà tôi dù không giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng thuộc dạng không cần phải lo nghĩ. Gia đình tôi dù không phải rất hòa hợp nhưng cũng yêu thương lẫn nhau. Môi trường học tập của tôi cũng không tệ, ít ra tôi cũng không bị xếp vào dạng trường hợp cần chú ý. Nói tóm lại là không có gì đặc biệt, không có chuyện được sủng mà cũng chẳng có chuyện bị ngược đãi, tôi không phàn nàn cũng không thấy có gì cần tung hê.

Tôi đã từng nghĩ, cuộc sống như vậy là tôi chẳng có gì để chê nữa rồi.

Tất nhiên, đó là thì quá khứ.

Đôi lúc tôi cũng nghĩ có phải “nhàn cư vi bất thiện” hay ăn no sinh rảnh rỗi, cuộc đời rõ ràng là chẳng có vấn đề gì vậy mà lại khiến tôi có cảm giác mình dường như chỉ là đang cố tồn tại mà thôi.

Tôi đâm ra bắt đầu nghi ngờ. Tôi có một cuộc sống nghe mô tả thì tốt đẹp vậy, sao tôi vẫn có cảm giác không thực. Tôi ngờ ngợ mình sống cuộc sống của một kẻ nào đó hoặc có lẽ tôi sống trong cái bóng của chính mình. Tôi bị ám ảnh bởi những kỳ vọng, những ước mơ vay mượn, những quy tắc chuẩn lề. Tôi tự dựng lên một hình ảnh để đáp ứng chúng, đáp ứng xã hội, nhưng lại không thể đáp ứng chính bản thân mình.

Tôi cũng không hiểu chính mình nữa.

Tôi mới xem phim “American beauty”. Hình ảnh khuôn mặt hạnh phúc nằm trong vũng máu cuối phim cứ ám ảnh tôi mãi.

Sống vì bản thân. Quên đi vấn đề tiền bạc, quên đi những kỳ vọng, quên đi cảm nhận của người khác. Có đúng không khi mỗi chúng ta sinh ra tách biệt vậy mà lại phụ thuộc vào nhau một cách ràng buộc và miễn cưỡng như thế?

Tôi ước gì mình có thể bỏ lại tất cả.

Cái chết, sự sinh ra của những vì sao hay một khúc trữ tình

Tôi luôn là một kẻ nghĩ nhiều, về con người, về sự sống, về những ước mơ, hy vọng, tương lai, về ý nghĩa của sự tồn tại. Đầu óc tôi luôn bị chấn chìm bởi những luồng suy nghĩ đa chiều, cố gắng hình dung và lắp ghép chúng thành một khái niệm, niềm tin, một hệ thống giá trị của riêng mình.

Dù sao thì tôi vẫn luôn là một kẻ suy nghĩ ngoài tầm kiểm soát.

Nhưng dạo gần đây, tôi đặc biệt nghĩ nhiều về chúng hơn bao giờ hết. Continue reading

Viết, mộng tưởng và con đường tìm về chính mình

daydreaming

Tôi không hẳn là một kẻ thích viết, tôi vẫn nhớ môn Tiếng Việt hay Ngữ Văn chưa bao giờ là sở trường của tôi. Văn miêu tả với tôi luôn là một thứ quá dài dòng. Yêu cầu tả một cái ấm trong vòng hai trang giấy ư? Không thể nào. Văn nghị luận? Thực tế tôi không phải là một kẻ luôn suy luận một cách logic, hơn nữa thường hay bị rơi vào tình trạng dài dòng dẫn đến lạc đề. Văn cảm thụ? Nó cũng nằm ngoài tầm với của tôi luôn, những gì tôi cảm thụ thường chẳng liên quan đến những gì được giảng trên lớp. Có lẽ thể loại văn duy nhất tôi khá khẩm chính là kể chuyện, đáng tiếc rằng, thể loại này từ khi lên cấp 2 đã không còn được chú trọng nữa. Trong khi, với tôi mà nói, thể loại kể chuyện này đúng là thiên đường cho trí tưởng tượng của tôi. Continue reading